5/20/2013

TIẾNG THÉT...

(HTM)


Tôi muốn thét vang một tiếng: Trời!
Nhân tình thế thái hệ sinh sôi
Bỏ mặc yêu thương cười nham nhở
Bỏ cả trần đời bạc hơn vôi…!

Nhìn mẹ lặng câm nén nỗi đau
Nhìn em mím chặt thắt ruột bào
Nhìn con the thé run như mếu
Nhìn cha “hổ dữ”  chẳng dừng lao

Nhìn tôi, tôi điếng, chết lặng rồi
Số phận đòng đưa hay bão nhồi?
Cha già “thống trị” gia đình thủ
Bằng chất men nồng, bằng rượu hôi

Lễ hỏi em trai một chuyến đi
Gặp mặt nhà sui chuyện phải thì
Cha già hoạnh họe dài tra tấn
Bi kịch gia đình hỡi ai bi?

Bảy trăm cây số dọc tuyến đường
Số phận con người quá thảm thương
Bao lời cho hết tường tận tả?
Nghịch cảnh trò đùa quá trớn ương…

Bốn mươi xuân lẻ tôi chịu đau
Cha già nát rượu đấm mẹ nhào
Khi tôi lên chín luôn còn nhớ
Bạo lực miên triền quên được sao?

Bao dung tha thứ những nhiều năm
Mẹ tôi gồng gánh quảy thăng trầm
Chịu kiếp “trâu cày” nuôi con lớn
Vừa kịp khôn người, chửa hết bầm

Nghèo đói chảy bươn đã qua rồi
Gian nan cùng cực cũng vừa trôi
Sao “ông” tra tấn bằng men đắng
Bằng sự suy đồi, be bét ôi!

Mẹ hiền em dại con thơ tôi
Xin ba dừng rượu chọc khuấy nhồi
Đừng mang “não trống” mà thống trị
Bạo lực thời này “khó” ba ơi!

Không khóc nữa rồi hơn bốn mươi
Chỉ nghe tim cắt thắt máu tươi
Oan nghiệt số trời nào định sẵn
Ba vẫn là cha “cha” mọi người

"Ác mộng kinh hoàng" mãi theo ta
Cũng may còn mẹ, em hiền hòa
Cùng tôi dạo hết đời vông viễn
Van lạy Phật trời trả chua ngoa

Tiếng thét cuối cùng... thét thét tung…
B_H 
***
Có lẽ tốt hơn hết là không đem bi kịch của riêng tư gia đình ra phô vẽ chia sẻ, nhưng câu chuyện nào cũng có kết quả của chính nó, mong một lần chia sẻ làm dịu bớt tính cách "đơn lẻ, chịu đựng".
Chuyện kể này hiện hữu một sự thật đã theo tôi hơn bốn mươi năm qua. Nếu không có sự ấm ức ngột ngạt, tức tối dồn nén đến khó thở và cũng không lập lại bằng ngày hôm qua có lẽ tôi sẽ ngại ngùng chia sẻ và mãi mãi giấu kín.

Vì ai cũng vậy, sống trên đời luôn mang cái tốt đẹp, xinh tươi, tích cực ra khoe, nói chia sẻ, chào đón… Còn sự tiêu cực, xấu xí, xù xì thi ai ai cũng muốn bưng bít và vá víu cho lành lặn. Tôi nghe căng thẳng trong chính trái tim, khối óc của mình nên mang lên chia sẻ cùng các bạn đọc Blog...

Đó là kể về chính gia đình của tôi, ba mẹ tôi.

Họ cũng thanh mai trúc mã, cũng hạnh phúc tràn trề, cũng bươn chảy bon chen, cũng rạo rực nhiệt huyết thời son trẻ để rồi lần lượt bảy chị em tôi chào đời. Ngày hạnh phúc của mẹ tôi ngắn dần khi ba tôi đam mê cờ bạc, chè chén say sưa. Lúc đầu ông còn thương vợ con nên dè chừng những đam mê từng ít một, rồi bản năng có chỗ nảy mầm sống tốt hơn tình người thì ba tôi hoàn toàn biến hẳn thành một người khác. Bạo lực bạo hành dần dần xuất hiện trong gia đình của ba mẹ tôi với tầng xuất theo cấp số nhân…

Mẹ tủi hờn, đau khổ, nhọc nhằn hơn vì con đông, nhà dột… Mẹ tần tảo cả ngày lẫn đêm có thể để tìm cái ăn cái mặc cho mấy chị em tôi, và chúng tôi từ tôi đến đứa nhỏ nhất có thể đã biết đỡ đần cho mẹ đều riu ríu làm lụng tiếp thêm cho mẹ từ củ khoai, con cá, lá rau tìm về từ mảnh đất làm nông của bà nội để lại cho ba…

Tôi khủng hoảng nhất là năm tôi lên chín, một lần tôi đi học về trời nhá nhem tối, tôi thấy ba cầm chiếc ghế đẩu đánh mẹ từ phía sau lưng một cái ầm thế là mẹ tôi ngã xuống bất tỉnh, tôi chỉ biết THÉT lên kêu cứu, ba tôi không ngần ngại đẩy tôi một cái ngã chúi va đầu vào cạnh bàn và máu từ trên trán tôi đổ ra khắp mặt nhưng tôi vẫn không biết đau mà chỉ lo sợ mẹ chết, tôi cố chạy la làng mong ai đó cứu mẹ, rồi tôi cũng ngất lịm.

Khi tôi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên trong não chạy về là cảnh mẹ tôi đổ xuống, tôi THÉT hỏi mẹ tôi đâu rất lớn trong nhà một y tá làng quê. Bà nội tôi từ tốn nói mẹ khỏe, em bé trong bụng mẹ tôi được sanh ra an toàn. Và tôi lại có em, đứa em trai thứ tư...

Vết thương trên trán tôi ở cuối chân tóc vẫn vẹn nguyên theo tôi năm năm tháng tháng vì nó được khâu năm mũi vào ngày định mệnh. Và mẹ tôi vẫn còn sống, niềm vui còn mẹ cứ theo tôi và thấp thỏm theo tôi vì cảnh bạo lực của mẹ tôi trãi dài những tận bây giờ. Mẹ tôi “chết” dưới tay ba tôi không biết bao nhiêu lần mà đến giờ mẹ gần như không còn chỗ đếm từ hai bàn tay và chân. Rồi cũng từ đó tôi biết che chở cho em tôi mỗi khi ba say xỉn về đánh đập đàn em thơ. Thương tích trên người tôi và các em tôi có lẽ phải kể theo mỗi câu chuyện bạo hành của chén rượu nhưng nay cũng đã liền sẹo. Bao nhiêu “lỗi lầm” của con và vợ dưới con mắt tham rượu của ba trở thành tệ nạn một cách mù quáng và cam khổ. Những trận đòn roi từ ba cho mẹ, chị em tôi ngày càng chồng chất theo năm tháng, nghiệt ngã và đắng cay.

Rồi chị em tôi cũng lớn dần thành người, thành nhân và tiệt nhiên sáu đứa em trai không một  đứa nào lăn đúng lằn vết bánh xe đổ của ba. Nhờ trời!

Nhưng mẹ thì vẫn chịu bạo hành bạo lực như một số kiếp an bài “chủ tớ, chúa tôi”. Khi tôi đi lấy chồng, sinh con và coi như là thoát khỏi tay ba thì số lận đận lại rơi nghiệt ngay chính mình. Ừ thì! Và tôi lại tiếp tục chu toàn cho con như ngày nhỏ tôi biết cách chu toàn trốn đòn roi cho em, cho mẹ.
Tôi tự lập, tôi bươn chảy, tôi bon chen và tôi tạo dựng một cơ ngơi nho nhỏ cho ba mẹ con tôi, một ngôi nhà khang trang cho ba mẹ tôi và những đứa em chưa hôn nhân. Một sự nghiệp vừa phải cho những đứa em gắn kết hôn nhân được khởi sự tốt đẹp.


Tôi còn lại hai đứa em trai độc thân. Năm nay một em trai sẽ cưới, là đứa em trai Út. Người miền Tây chúng tôi có câu: Giàu út ăn, nghèo út chịu… Nên em trai Út rất được chú trọng trong gia phả của những gia đình miệt vườn nông thôn. Hôm 18/5 là lễ hỏi vợ của em ấy, nhà cô dâu cách xa 350km kể từ nhà chúng tôi. Một hành trình dài đi và về được nhân đôi.
Cũng xin kể rõ một điều ba tôi tuy nát rượu nhưng con gái hay trai đều được cưới hỏi đàng hoàng. Ngày tôi cưới phải về lạy ba tôi ba lạy mới được ba cho phép cưới “chồng”. Vì ngày tôi 18 tuổi ba đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi phải về nhà nội ở và tiếp tục học lấy bằng Y sĩ từ đó nên khi tôi được cưới phải về lạy lục năn nỉ ông nhiều lần thì ông mới chịu tổ chức lễ cưới cho tôi. Đứa em kế tôi, rồi kế tiếp đều phải lạy và năn nỉ thì ông mới chịu ngồi lên chiếc ghế “Ông Sui” để hợp thức hóa đám cưới cho chúng tôi. Thật là đau lòng và ấm ức cho sự “nghịch đời” này. Những ngày kề cận đám cưới của chúng tôi thì mẹ tôi lại phải chịu đòn roi, lăng mạ từ ba tôi cũng thật là khủng khiếp. Tôi không thể kể hết và nhớ hết được nhưng trong tai tôi cứ văng vẳng sự “ngược đời” vô cùng tê tái này đeo bám.
Trên chuyến xe khởi hành lúc 2h sáng, đi đến lễ hỏi của em trai Út, qua sự năn nỉ ỷ ôi của nó hơn một tuần thì cuối cùng ba tôi cũng trèo lên chễm trệ ngồi và bắt đầu hành trình tra tấn dài 700 cây số. Thứ ông chuẩn bị cho lễ hỏi em trai tôi gồm có: MỘT LÍT RƯỢU TRẮNG, HAI BAO THUỐC LÁ được mang theo kè kè bên mình uống và hút thuốc dọc theo chuyến đi. Mặc dù trên xe có con tôi, mẹ tôi và tôi là Phụ Nữ. Tất cả chi phí cho lễ cưới hỏi em trai Út, tôi là người lo liệu từ A đến Z. Ông không một lời han hỏi chia sẻ (đó là con trai được ông sinh ra) mà ngược lại ông được phép tra tấn tinh thần, thể xác từ mẹ tôi, tôi, em tôi và con tôi. Rồi bắt qua luôn cả tài xế…Tôi chỉ còn biết…THÉT…Thét trong lòng…
Lời lẽ thô tục, bẩn thỉu nhất, hành động thô bỉ ti tiện nhất được ông thể hiện liên tục trên con đường đi và về 700 cây số.  Tôi và những người trên xe đều sốc cực nhưng đều im lặng chịu đựng và khấn nguyện Phật trời che chở an toàn trên suốt chuyến đi. Trong lúc ức chế tột cùng tôi đã ghi âm toàn bộ lời lẽ, hành động của ông và xem đó như một bằng chứng hữu hiệu cho lễ cưới em trai sẽ không có mặt ông lần sau. Có một lúc tài xế bị làm phiền liên tục thì sự biểu quyết cho ông được ra khỏi xe rồi bỏ mặc bên lề đường được thống nhất. Nhưng khi ông  vừa xuống xe tất cả chúng tôi đều rất đau lòng không thể hành động vô nhân tính và rồi ông lại được mời lên xe chễm trệ tra tấn tiếp… Và tất cả những sinh mạng trên xe phải chịu cực hình tra tấn bằng rượu và thuốc lá của ông cho tới hết hành trình là 10h đêm…
Chặng đường ÁC MỘNG KINH HOÀNG đã làm tôi thốt lên sự nát rượu và be bét của BA TÔI…
Vì tôi đã hơn bốn mươi năm làm người dưới áp bức của một người CHA như thế. TIẾNG THÉT của tôi xin được dừng lại từ hôm nay…
Xin chia sẻ!  Và để "quyết định" mổ xẻ phơi bày éo le của nghiệt ngã cùng mọi người thật không dễ dàng các bạn ạ!


TÔI KHÓC ...
được một đứa bạn ghi lại khi tôi
một mình đi xuất khẩu lao động
nơi xứ người trong lúc nhớ nhà, 
nhớ mẹ và nhớ con...năm 2007

52 nhận xét:

  1. Có lẽ ông cụ thất bại trong sự nghiệp, thiếu tự tin nên đã phải dựa vào cờ bạc,say xỉn.
    Nhưng chính từ trong hoàn cảnh cơ cực đó đã "rèn" HB và các em bạn sớm trưởng thành,thương nhau hơn. Giống như có qui luật bù trừ, mất điều này lại được bù đắp bằng những cái khác tốt đẹp hơn. Cố gắng lên và luôn vững vàng, bạn nhé.
    Mình nghĩ người đàn ông nào mà ham đánh bạc với số phận,sống dựa dẫm vào phụ nữ...thì không còn gì để nói nữa.Vì đã là người đàn ông thì phải luôn là chỗ dựa về tinh thần & vật chất cho cả gia đình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn QT thân mến! Bạn qua chia sẻ với HB thật sự làm HB xúc động.
      Bạn biết không ba mình là con trai Út trong một gia đình có 10 người con. Và ba mình được cưng chiều từ bé, thảm cảnh của sự cưng chiều là sự bất hạnh của chị em và mẹ tôi.
      Nhà nội tôi giàu, ba tôi nhiễm thói đua đòi từ bé nhưng không đến nỗi tệ. Không ngờ khi trên vai ông mang vợ và con thì vô tình chúng tôi là "vật" sỡ hữu tra tấn vô điều kiện của ông. Nếu không có ngày ÁC Mộng hôm qua chắc gì HB tôi chịu "bộc phát" tái tê thế này... Cả làng xã, chính quyền nơi chúng tôi ở đều biết tiếng của BA TÔI nhưng có điều nhà tôi lấy đạo đức, hiếu lễ làm đầu nên ba tôi vẫn cứ chễm trệ đi về. Tôi đã tha thứ cho ông tất cả mọi quá khứ, tôi đã lao động và trả hiếu bằng cách tạo cho ba mẹ một cuộc sống khang trang đầy đủ nhưng ba tôi khước từ và vẫn tính nào tật đó. Be bét rượu chè, cờ bạc triền miên, nợ nần chồng chất... Tôi đã trả nợ thay ba đến năm 2012 là dứt điểm và những con nợ cũng "từ măt" ba tôi luôn rồi, nhờ đó coi như mẹ, tôi và em tôi được ngẩng đầu.
      Vâng! Bạn nói đúng, nhờ sự khắc nghiệt này mà chị em HB đã sớm ý thức vào đời và rất hạnh phúc hiện thực bằng sự đoàn kết yêu thương quyện chặt. Mẹ HB cũng vừa hết nợ đòn roi năm 2012 khi ba HB tự ý ra khỏi nhà sống cùng một đàn bà khác!
      HB rất cám ơn TQ!

      Xóa
  2. Chia sẻ nỗi bất hạnh của bạn. Bạn đã rất Dũng cảm ,mình khám phục bạn,bởi vì mình từ bé đến lớn không bao giờ bị đòn nên mình thấy bạn thật giỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HB rất cám ơn KH đã ghé qua nghe tâm sự nghiệt ngã của HB và động viên, an ủi thế này!
      HB cầu mong cho những ai đọc bài viết này là "đàn ông" đã quá sỡ hữu "uy quyền" xin hãy dừng lại đúng lúc cho những khối óc trẻ thơ không mang nặng như một HB oan trái!

      Xóa
  3. Xin chia sẻ với HB những đau xót gia đình. Ko dễ gì để public những điều sâu kín như này, hi vọng việc public có thể giúp HB giải tỏa được nỗi đau chất chứa mấy chục năm ..
    Chuyện như này có rất nhiều, kể cả hôm nay, với những cặp vợ chồng trẻ .. Mới hôm trước chàng đắm đuối phục vụ nàng từ những đòi hỏi vớ vẩn nhất, đến hôm sau khi được nàng về dinh là giở ngay thói gia trưởng, vũ phu .. mà không hề có một lí do khả dĩ nào có thể giải thích - như căng thẳng làm ăn, thất nghiệp .. Hình như trong ý nhiều đàn ông Vịt thói gia trưởng, vũ phu ấy là một khẳng định quyền sở hữu .. Biết bao giờ xứ Lừa có được một nền giáo dục tốt hơn, để những điều ấy ko còn lặp lại ..
    Trong hoàn cảnh thế mà vẫn vươn lên được, HB giỏi lắm ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HB cám ơn K nhiều lắm!
      Lời động viên chia sẻ như một liều thuốc an thần giúp HB bình tĩnh và nhẹ nhàng bước tiếp K ạ!
      K nói rất đúng và chính xác! HB hay vào mục: cuộc sống hôn nhân, bạo lực gia đình... đại loại như thế để đọc, cảm nhận và chia sẻ thầm lặng rất nhiều năm trước. Cũng định bụng quên hết quá khứ và luôn nhìn về tương lai cho nhẹ lòng.
      Chuyện mới xảy ra từ hôm qua nên HB cực sốc và THÉT cùng các bạn. Mong K và các bạn thông cảm cho Vết xước đời người của một HB.

      Xóa
    2. HB ơi, minh đàn ông ko dễ chảy nước mắt đâu, nhưng nhìn hình HB mình ko chịu được ..
      Xin được bày tỏ lòng cảm phục với HB - Bố thế, vẫn chu toàn trách nhiệm với mẹ, với các em, và cả với bố .. Tinh thần trách nhiệm ấy, nghị lực ấy, tấm lòng nhân hậu ấy .. chắc chắn sẽ được đền đáp HB ah, HB tin tưởng đi ..

      Xóa
    3. K ơi! Những tháng ngày đó đã qua lâu lắm rồi nhưng luôn ngự trị mãi trong ký ức xám xịt của HB.
      Năm HB ly hôn ẫm con về tá túc nhà ba mẹ, ba không thương tiếp tục hành hạ và đuổi ra khỏi nhà lần 2, HB van nài mấy cũng không được, nhìn con nhỏ trên tay nên HB làm liều ở lỳ... thế là nhân lúc mẹ đi vắng, mẹ nuôi em dâu sinh nở ở BV, ba HB không ngần ngại quay máy dầu xịt nước ướt hết nơi mẹ con HB ngủ mà đuổi đi, hình ảnh đó có đến chết HB cũng không thể xóa được, không thể được...
      HB đã dặn lòng tha thứ hơn nghìn lần, nghìn lần nữa rồi nhưng có lẽ với Ba, ông đã quên hết...
      Và chỉ vì ngày hôm qua ba tiếp tục KHỦNG BỐ nên HB đã " tức nước vỡ bờ". Đem hình ảnh một "đàn ông" quyền lực vì rượu lên chia sẻ cùng bạn bè. Thật nhám nhúa và ương hèn nhưng HB vẫn cất giữ cho riêng mình mãi đến ngày hôm nay. HB đã đứng lên từ ngày ấy đó K ạ!
      Ngày hôm nay mọi công sức của HB đã được đền đáp từ mẹ, em và con. HB rất hạnh phúc vì điều đó. HB luôn trân trọng và giữ gìn. Đó là viên KIM CƯƠNG sáng chói trong đời một HB.
      HB chân thành cảm tạ K đã chia sẻ xúc cảm với HB.
      Tối an lành, thư gian K nhé!

      Xóa
  4. mộc ghé thăm và chia sẻ nhé, cố lên, hôm nay đầu tuần, vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Mộc nhiều nha!
      Dẫu sao thì HB vẫn sống và chia sẻ từng ngày giờ cùng bè bạn mà!
      Chúc Mộc bình an.

      Xóa
  5. Thân gởi mấy dòng với Thi Sĩ HB nhé,Mấy hôm nay trên Hộp Thư rất nhiều thơ của HB lúc đọc tôi thấy có một chút gì bất hạnh và BUỒN chán ...sáng nay dậy sớm liền mở hộp thư thì HB có viết bài thơ TIẾNG THÉT và đọc đoạn tâm sự nầy thì thấy HB rất bất hạnh mà đã vượt lên chính mình,có lẽ vì thế nên thơ của HB rất nhiều và rất cãm động hầu như ngày nào cũng có,tâm sự với bạn đọc cũng là một cách để xua đi những ám ảnh của cuộc đời mà Hb luôn ray rứt trong lòng.Xin nói ra điều nầy nhé ở trên thế giới ta bà này nó có nhân quả trong đời sống,có lẽ người như HB thừa biết về phước báo và nghiệp báo.
    Vì lẽ đó mà HB phải bình tỉnh và xử sự cho tốt dù biết là mình đã quá bất hạnh nhưng Tôi hy vọng răng những người em của HB sau này sẻ trở thành những người có rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và có địa vị trong xã hội vì đó là luật nhân quả hiện tiền.
    Qua tâm sự này rất mong HB đón nhận và sống vui vẻ với gia đình,bạn bè xua đi những ám ảnh của cuộc đời mà sống thật tốt để kiếp sau mình sẻ gặp những điều tốt đẹp hơn,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trân quý bạn VQQT!
      Việc HB viết một đoạn tâm sự chia sẻ thế này cũng là sự bất đắt dĩ bạn à! Đau lòng, dồn nén, bức bối và tệ hơn là đôi khi HB rơi vào hệ trầm cảm cho nên... thôi thì trên mảng. xã hội, Blog... chia sẻ cũng chẳng ai biết đến ai tận tường nên HB cứ viết ra, xả ra cho tâm hồn thanh thản một chút, nhẹ nhàng một chút để còn tiếp tục dấn bước lo cho con mình...
      Được bạn chia sẻ và động viên thế này HB mừng lắm. Bạn đảo qua một lượt quanh nhà của HB sẽ thấy HB hay viết về NHÂN-QUẢ và luôn tìm về hướng thiện để thấy sự đau khổ của mình vẫn còn diễm phúc hơn muôn hình vạn trang khổ đau của thế trần.
      HB luôn dùng trí não để đúc kết sự việc và xem xét kỹ trước khi hành động. Nhưng đôi khi dồn nén cảm xúc quá mức cũng hành hạ cái tâm mình chao đảo và mệt mỏi bạn ơi! Lý do đó thôi thúc HB trãi lòng dù rất ư "xấu hổ".
      Ngày hôm nay một HB đứng vững, trụ tâm làm điểm tựa cho hầu hết các em, mẹ và hai con thì HB cũng cảm thấy được cái PHƯỚC của mình còn nhiều ưu ái từ số phận. Chẳng qua là người cầm viết sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi nên HB không che chắn mà chân thành "mổ" để bản tâm mình được nghỉ ngơi và yên lặng.
      Chân thành cám ơn lời chia sẻ chân tình từ VQQT!
      Mến gửi! Và chào đón bạn đến chơi nhà!

      Xóa
    2. Thật sự không mấy ai được đứng vững như HB đâu vừa lo cho mấy em của mình vừa lo cho các con ăn học,một sự hi sinh quá lớn đối với một người phụ nữ mà như các bạn đọc đã cho HB là một người đóng cả hai vai,Thơ của HB hay lắm mình đọc mà cảm nhận như một nam giới hiểu hết công việc đồng áng,nội trợ...trong thơ rất mộc mạc xen lẫn cả sự bay bướm,từ ngử rất thông minh không ai chê vào đâu được,ban đầu đọc mình cứ tưởng là một nhà thơ chuyên nghiệp trong làng thơ văn.
      Cuộc đời không bình lặng như chúng ta tưởng mà luôn thay đổi,ca dao việt nam có câu phận gái mười hai bến nước nhưng kết thúc chỉ có Trong và Đục như vậy là chỉ có hai bến mà thôi phải không HB.
      Sau cơn mưa thì trời lại sáng thôi không lẽ mưa hoài nhưng mưa hoài thì đất chịu vì vậy HB phải trân trọng sự sông và phải làm tròn trách nhiệm hơn nửa để xứng đáng là một người gánh hai vai nhé.
      Chúc HB và gia đình luôn an lạc trong cuộc sống./.

      Xóa
    3. HB cám ơn VQQT nhiều nhé! Sự chia sẻ, động viên, an ủi của bạn làm động lực mạnh mẽ giúp HB vượt qua cơn sốc này...
      Vâng! Ngày mai trời lại sáng và nắng choi chang...
      Tối chúc bạn thư giãn và an lành!

      Xóa
    4. NGÀY MẸ ĐI
      Ngày mẹ đi giữa mùa đông chín tám (*)
      Mưa tháng mười hòa lẩn nước mắt con
      Dòng nước mắt thương mẹ đã không còn
      Hình bóng mẹ nay chỉ còn dĩ vãng

      Ngày mẹ đi vắng cháu nội đích tôn(*)
      Thầm mơ ước cháu về gặp mẹ
      Không kịp nửa chừ mẹ đã đi xa
      Để lại muôn vàn tình thương con cháu

      Ngày mẹ đi một ngày giữa mùa đông
      Khóc thương mẹ con cạn dòng nước mắt
      Đưa mẹ đi chân bước thấp bước cao
      Chuyến xe tang đưa mẹ mới hôm nào

      Ngày mẹ đi con buâng khuâng thương nhớ
      Bóng mẹ ngày nào vất vã vì con
      Một thân một mình nuôi hai đứa con
      Nhà thiếu ăn mẹ còng lưng gánh vác

      Ngày mẹ đi cháu con buồn thương nhớ
      Niêm di đà cầu Phật mẹ vãng sanh
      Về bên cha hưởng cuộc sống yên lành
      Bốn sáu năm trường,âm dương cách biệt

      Ngày mẹ đi trời đổ mưa tầm tả
      Nhớ mẹ hiền một nắng hai sương
      Đường kiệt giữa mẹ đi về lam lũ(*)
      Chân lấm tay bùn đầu nối,tay ôm(*)

      Ngày mẹ đi con vừa tròn bốn chín(*)
      Hơn bốn nghìn ngày mẹ vắng xa con
      Dòng nước mắt khóc mẹ nay vẫn còn
      Ngày giổ mẹ năm nay buồn nhớ mẹ


      * Mẹ tôi mất năn 1998
      * Lúc mẹ tôi mất không có cháu Tín
      * Con đường kiệt giữa từ trong lang đi ra đồng vườn
      * Mẹ tôi đi bòn lúa vào những mùa gặt
      * Năm mẹ tôi mất tôi 49 tuổi


      Ngyễn Văn Hiền viết ngày giổ mẹ 29/10 năm Tân Mão 2011

      Thân gởi tặng HB bài thơ nầy tôi viết một ngày đám giổ Mẹ tôi, thơ không hay lắm vì cũng mới tập làm thơ mà,có lẽ trên cỏi đời nầy không ai bằng Mẹ mình chín tháng mười ngày mang nặng để đau,vì vậy các thi sĩ,nhạc sĩ mới viết lên rất nhiều ca từ về Mẹ ca ngợi sự hy sinh cao cả của người Phụ Nữ VM./.

      Xóa
    5. HB rất trân trọng bài thơ NVH viết về MẸ và gửi tặng HB. Xin Cám ơn bạn!
      Từng câu thơ, từ ngữ nói lên được xúc cảm tình thương yêu mẹ của bạn, trân quý vô cùng, và bạn như thầm nói với HB: HB còn hạnh phúc lắm vì bên HB mẹ vẫn hiện hữu, HB biết điều đó và HB cố gắng tiếp bước mỗi bước đi của mình nhờ động lực tình yêu thương của Mẹ, của em HB...
      Có những lúc HB muốn được điên, muốn được mất hết trí nhớ như là trốn chạy, như là hoảng kiếp... Và nhờ tình thương yêu của Mẹ, của các em mà HB bình tĩnh lại và tiếp tục bước.
      HB còn nhớ năm 1997 trước khi sanh bé đầu lòng 2 tháng, nghĩa là HB mang thai tháng thứ bảy thì HB đau ruột thừa phải mổ gấp, và HB được chẩn đoán mổ tức thì vì túi ruột chực vỡ, khi HB được đưa ra phòng hồi sức trong lúc còn mê man của thuốc gây mê thì OX cũ của HB gọi điện về thông báo cho ba mẹ HB hay, Ba HB nghe điện thoại có trả lời một câu (sau này OX cũ mới nói cho HB nghe) thế này: Vợ mày mổ thì kệ vợ mày chứ, mà vợ mày thì mày phải lo, mày cho tao hay để xin tiền tao hả?
      OX của HB rụng rời tay chân vì tình người, tình cha con của HB như bèo mây gió thoảng, thật khủng khiếp.
      Ba HB lúc đó được bảo bọc lần cuối từ mấy cô ruột ở bên Mỹ nên rất giàu, trong túi ba đầy ắp tiền là tiền nhưng Ba đã ...như thế với HB...
      HB vẫn cam chịu và cố không cho ba hay cuộc phẫu thuật nguy hiểm cho mẹ và con khi mang thai (HB cũng đinh ninh là OX không cho ba hay) Sau này lúc hôn nhân trắc trở OX nói toẹt ra thì HB đớ người, À thì ra...!
      Rồi con đường cờ bạc, rượu chè be bét, gái gú lôi thôi lấy hết tất cả tài sản của ba, ba trắng tay, các em nheo nhóc, HB ly hôn...
      Để có được ngày hôm nay mấy chị em HB đã cật lực đánh đổi bằng tuổi trẻ , bằng hết cả miệt mài lao động và kham khổ...
      Song hành đó là MỘT BÀ MẸ hiền dịu, chịu thương khó, chịu đùm bọc tảo tần cho các con, luôn vuông tròn tình MẪU TỬ... HB còn HẠNH PHÚC bạn à!
      Xin cám ơn bạn đã chia sẻ.
      Xin Đa Tạ!

      Xóa
    6. Luật cân bằng là thế đó,Ba không tốt thì có Mẹ che chở về tình cảm mình mới có niềm tin mà sống với đời,Tôi thấy HB là một người thực sự bất hạnh mấy hôm này chưa nghe hết tâm sự của HB hôm nay đã bộc bạch hết với bạn bè đó cũng là một cách hay để xua đi nỗi buồn mà vươn tới tương lai đang chờ đón,HB có tin là con người có số mệnh không?
      Tôi rất khâm phục sự dũng cảm của HB và các thành viên trong gia đình đến hôm nay cũng đã hoàn thành gần xong việc xây dựng hạnh phúc cho các Em của mình,đó là niềm hạnh phúc nhất của một con người luôn nặng trỉu hai vai.
      Xin chúc HB và gia đình sống vui khỏe và tràn trề niềm tin trong cuộc sống./.

      Xóa
    7. Ký ức vụt chạy về gần như chiếm hết não của HB mấy ngày qua!
      Ra vào HB cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm cả nhà hoảng sợ và HB cảm thấy mình như sắp nổ tung nên quyết định chia sẻ hết ra nhẹ bớt căng thẳng riêng mình. Được các bạn an ủi, động viên dần dần làm HB như tỉnh lại. Nói thật y như rằng HB vừa trãi qua một cơn ÁC MỘNG vậy VQQT ơi!
      Rất cám ơn bạn và các bạn đã chia sẻ nhiệt tâm với một HB chưa quen biết, chỉ là mạng ảo cũng nghe ấm áp và một HB không đơn lẻ!
      Xin Đa Tạ!

      Xóa
    8. HB ơi!khi đêm tôi bận đưa tin về Đại lễ Trai Đàn Chẩn tế cho nạn nhân chiến cuộc năm 1972,Tôi có trang wep Văn Quỹ Quê Tôi nếu tiện HB ghé thăm xem thế nào?. Là một người Quảng Trị nơi mãnh đất gió lào cát trắng có cầu Hiền Lương sông Bến Hải nơi chia cắt của hai miền Nam Bắc,chiến tranh ác liệt người dân QT một nắng hai sương vất vã lắm.
      Tôi muốn đưa lên một VIDIO khoảng 120 phút để bà con xa quê xem mà không biết làm thế nào HB hỏi dùm với để đưa lên.
      Chúc HB có một ngày vui vẽ xua đi hết sự buồn chán để có đủ nghị lực trong tương lai./.

      Xóa
    9. Bạn VQQT thân mến!
      HB sẽ ghé qua nhà bạn chơi cho phải lễ giao lưu.
      Được bạn chia sẻ nhiệt tình, chân thành HB vô cùng cảm kích.
      Riêng khoảng IT hoặc thủ thuật Blog thì HB thành thật xin lỗi, HB dốt về khoảng này lắm...
      Theo HB dạo quanh nhà bè bạn thì HB có biết KHUNG K giỏi về khoảng này hay bạn qua hỏi trực tiếp xem bạn ấy có thể giúp gì cho VQQT được không nhé!
      Đây là link của bạn ấy!
      http://8khung.blogspot.com/
      Mong bạn sớm thực hiện được ý định.

      Xóa
  6. Một chút cảm thông với bạn tôi
    Chỉ là khách sáo vần thơ thôi
    Cũng một gia đình -cuộc đời nhỉ
    Nào ai biết trước những dặm đời
    .
    Tuổi ấu thơ chẳng đùa hoa bắt bướm
    Mà lệ đẫm trong bạo lực gia đình
    Với người cha đã bỏ tuột chữ tình
    Kẻ thất phu gọi lên lòng đau xót
    .
    Thương biết mấy người mẹ gầy tan nát
    Tình rời vôi mà níu mãi con thơ
    Đời đớn đau nói sao hết chữ ngờ
    Dưới bàn tay người chồng đang thống trị .
    .
    Bạn và em tuổi thơ đâu có hát
    Chỉ tắm trong dòng nước mắt đau thương
    Cha dạy bằng đòn roi chẳng bình thường
    Trong men say như thù hằn cay nghiệt
    .
    Thân xơ xác trái tim luôn nhỏ lệ
    Vì là cha biết gánh đỡ sao đây
    Lên thân mình bao dấu vết đọc đầy
    Chẳng mờ đi theo thời gian năm tháng
    .
    Bao cố gắng với mẹ hiền em dại
    Cùng với bạn đã đứng vững trong đời
    Sẹo mờ dần nhưng nước mắt vẫn trôi
    Bởi ông trời chưa xoè tay lời ái
    .
    Lấy chồng đời bạn có vui đâu
    Cũng bao trái ngang đời bẻ dâu
    Lại lo con thơ bước đưỡng cũ
    Thân đơn ôm con tránh nỗi đau
    .
    . Hết mẹ lại đến đời ta
    Chẳng ai tránh khỏi mưa sa giữa trời
    . Cứ rơi tan nát ngậm ngùi
    Chẳng vương hoa thắm để cười lòng ta
    .
    Thôi thì đành vươn lên cuộc sống
    Tự thân mình biết ai cậy nhờ
    Chỗ dựa của em và con thơ
    Cho đời chúng khác mình ngày cũ
    .
    Bạn tôi đó vì đời khắc nghiệt
    Đã trở thành mạnh mẽ nữ phòng
    Hiền nữ ngoài gánh cả đàn ông
    Cho em và con thơ chỗ dựa .
    .
    Chia sẻ với bạn -đừng chê thơ lủng củng nhé -





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TML ơi! Đọc lời com của bạn HB tôi đang khóc!
      Dù rằng cũng chỉ là nước mắt nhưng là nước của sự sẻ chia nhiệm màu, như dạt dào bào chữa của luật sư, như an thần của thuốc ngủ và như êm ái của dòng sông dịu dàng gió hát...
      Ngẫm lại thì sự việc đã qua rồi, chẳng qua trái tim và khối óc của con người có một mắc xích chặt chẽ quá nên phải "ca cẩm" cho hành động, ý thức để làm người cho hoàn chỉnh một chút. Và HB tôi lại "lè nhè" cùng bạn Blog hơi "sâu xa" quá rồi...
      Mong bạn TML và các bạn ghé qua nhà nghe tâm sự này cũng thông cảm và đón nhận chia sẻ cùng. HB xin đa tạ tất cả!

      Xóa
  7. Ngẫm nghĩ mà ngao ngán sự đới
    Tình chồng nghĩa vợ có còn thôi
    Dám đem sĩ khí anh hùng dỗm
    Dọa nạt vợ con thế hỡi trời

    Xin chia xẻ với HB những oan trái cuộc đời . Không nghĩ với con người xinh đẹp như HB lại phải trải qua thời kỳ thơ ấu đầy đau khổ như vậy . Thật khó hiểu nhưng sự thật đã là thế . Chúc HB ngày vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Số phận định rồi bạn tôi ơi!
      Một đời nghiệt ngã mẹ kêu trời!
      Một tôi chất chứa cùng cực khổ
      Thôi đành trả hết nợ đời ơi!
      .
      Bạn TL ơi! HB tôi rất cám ơn sự chia sẻ chân tình từ bạn. HB đã cố vứt bỏ quá khứ, sống tốt cho ngày hôm nay. Đã xinh tươi bỏ lùi héo úa, đã đứng vững sau vấp ngã đớn đau, đã an bài sau sóng gió... Chỉ vì sự bất cẩn của hôm qua thành ra "ca cẩm" tệ hại, mong bạn đọc vui lòng thông cảm và đón nhận.
      HB sẽ vui và sống hết mình vì ngày mai của tương lai TL ạ!
      Xin Đa Tạ!

      Xóa
  8. Buon nhung da la qua khu dung nho nua HB oi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HB cám NM nhiều lắm! HB đang cố gắng NM ơi!

      Xóa
  9. Đọc chuyện kể mà tôi thấy đau sót. quả thật là đau !! Hận mà không thể hận ," Để thì buồn cắt thì đau " Câu nói xưa giờ thấy thấm thía. Còn nhớ làng yahoo việt tôi đã viết một bài thơ kể về một người cha. Vâng ! Thật bất hiếu khi viết về những cái xấu về một người cha. Mà người đó lại là người sinh ra mình . Đau sót và cay nghiệt . Nhưng vẫn phải viết , có lẽ nhận thức và chia sẻ là cái mà chúng ta cần quan tâm hơn . Bởi trong xã hội hiện đại cần rất nhiều thay đổi. Mà suy nghĩ của người Việt cần phải thay đổi để theo kịp văn minh của nhân loại. Tam tòng tứ đức cần phải thay bằng cái mới vì tất cả những quy định hay gia phong vv. Mục đích là phục vụ con người đi đến hạnh phúc và mưa cầu hạnh phúc.
    Sự thật luôn là sự thật !! Dù ta che đậy hay vá víu thì vẫn là như vậy . Nói hay viết chia sẻ và sẻ chia rất cần sự thấu hiểu của vấn đề .
    Vài lời chia sẻ cùng chị chúc chị và gia đình bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HB cám ơn HA rất nhiều đã lặn lội từ YH qua thăm hỏi và chia sẻ với HB.
      HA ơi! Câu chuyện HB kể ra cũng vì sự bức bí, ngột ngạt quá thể, thực ra HB cũng rất ngại ngùng và mắc cỡ, ai lại đào sâu lục nát nhà mình cho người lạ xem lưng phải không HA?
      HB cũng một lần nghe bạn nói thoáng qua nhưng rất tế nhị, thôi thì nói hết một lần biết đâu lật trang giấy mới ta lại thấy nhẹ nhàng thư thái hơn HA nhỉ?
      HB và gia đình đã bình yên rồi HA ơi! Và HB có cơ hội chia sẻ với bè bạn thế này cũng là một diễm phúc đời mình.
      Tối thư giãn và an lành HA nhé!
      Xin Đa Tạ!

      Xóa
  10. Hà Băng ơi,Q rất đồng cảm với bạn.Đọc xong mình lặng người đi,vẫn chưa tin đó là sự thực trong gia đình bạn.Lúc đầu mới đọc mình cứ ngỡ bạn đang cám cảnh với hàng xóm thôi.Thật đau lòng quá HB nhỉ.Chuyện gia đình Q cũng thế cả một nỗi đau dài,còn ấm ức mãi...Mình vẫn mong được một lần nói ra hết,không giải tỏa được thì cũng làm vơi bớt đi những nhọc nhằn mãi trĩu nặng trong lòng.Mình hy vọng sau khi trút được nỗi niềm,lòng bạn sẽ nhẹ nhàng hơn trong những ngày tới.Mình rất phục bản lĩnh của bạn,an lành HB nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cám cảnh cùng HB, nghĩa là một khía cạnh nào đó ở bạn cũng va phải éo le bất hạnh?
      Ai cũng biết: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... Không có sự hoàn thiện hệ tuyệt đối, ai ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc ở mức tương đối đã là một kỳ công nan giải, với HB ngày nhỏ chẳng biết hạnh phúc tuổi thơ là gì, chỉ biết ẩm em, làm lụng tất tần tật việc nhà thay thế mẹ, để mẹ ra đồng nai lưng kiếm gạo nuôi con, nuôi chồng cờ bạc xỉn say...
      HB chỉ biết mò cua, bắt ốc, nuôi vịt, chăn gà, cho heo ăn... trèo cây hái trái trên cao khi mẹ mang bầu không leo lên được, chèo ghe bơi xuồng, lặn ngụp nước phèn chua tát ao bắt cá, hái rau ruộng đĩa về lo cho em... Những điều đó chính Ba HB hằng ngày chính kiến thì thử hỏi trái tim của ba ở đâu???
      HB hỏi cũng chỉ bằng thừa, cho nên mới có sự "tung nổ" vào ngày hôm nay...
      Mong bạn đọc chia sẻ và đón nhận chan hòa với HB.
      HB cám ơn QLĐ nhiều lắm!

      Xóa
  11. Nàng!
    Đọc xong câu chuyện đời nàng, MTV càng cảm nhận rõ sự mạnh mẽ trong con người nàng và càng hiểu rõ hơn vì sao nàng cần phải tỏ ra mạnh mẽ và mạnh mẽ. Đó chình là sự phòng vệ của chính mình trước những đớn đau mà cuộc đời mang lại. Có những điều muốn hận mà không thể hận, muốn buông mà không thể buông và đôi khi tiêu cực muốn chết mà không thể chết... cuộc đời đã quá nghiệt ngã với chúng ta, những người phụ nữ đáng nhẽ phải được hưởng những điều tốt đẹp nhất nhưng do số phận ta phải chấp nhận, đương đầu và ta vượt qua điều đó. Ta phải luôn tự hào ta hơn những người được ông trời ban cho quá nhiều ưu ái kia là ta dám đương đầu với số phận và vượt qua số phận chứ ta không lảng tránh số phận. Ta không gục ngã trước phong ba và càng gặp bão ta càng kiên cường hơn...đó mới là con người ta. Ta kiêu hãnh vì điều đó HB à, nàng hãy tự hào về điều đó và hãy cố xoa dịu lòng mình để vết thương liền da. " Giận thì giận mà thương thì thương" hãy cố gắng lên nhé vì ít ra HB còn có mẹ bên cạnh, có hai con và có các em ngập tràn yêu thương bên cạnh đó là một hạnh phúc, và hạnh phúc đó đã được đánh đổi bởi sự hi sinh của HB. Nhưng đã được đền đáp đúng không nào. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, MTV cũng không biết nói gì hơn với HB chỉ biết thành tâm chia sẻ những đau thương đó, nhưng HB không đơn độc trên cuộc đời này...hãy nhìn vào đó để vươn lên nhé nàng. Đó là điều nàng vẫn đang hạnh phúc hơn MTV đó. Hãy gắng lên nàng nhé. Chúng ta cùng gắng lên để vượt qua số phận.
    cuộc đời nhất là phụ nữ, ăn nhau ở hậu vận nàng ạ. Hãy sống sao cho tâm mình thanh thản và cuối đời để phúc lại cho con cháu đó là cái được lớn nhất trong đời nàng nhé.
    Vững tin lên bạn ơi, và hãy ngẩng cao đầu vì mình đã làm được những điều không phải người phụ nữ nào cũng làm được, đó là niềm kiêu hãnh của riêng ta để tiếp thêm sức lực cho cuộc đời phía trước nàng nhé. Mong cho mọi nỗi khổ và sự hi sinh sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.
    Muốn tìm một nụ cười từ khóe môi nàng cho dù lòng đang trĩu nặng, hãy gượng cười lên nàng nhé...có mẹ và hai con bên nàng...hạnh phúc vẫn đang gần bên mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MTV ơi!
      Nàng nhiệt tâm chia sẻ với HB bằng một lời com tha thiết, đẫm lệ kiên cường đủ thấy Nàng đã đồng cảm với HB một cách sâu sắc nhất, chân thành nhất và cùng tâm trạng xiết bao. HB tôi như uống từng lời văn, ngôn tự của Nàng viết ra để làm động lực tiếp sức cho HB vào ngày mai... HB dù có mạnh mẽ, trụ tâm đến mức nào đó thì trái tim một phụ nữ trong HB cũng thoi thóp đòi yêu thương, đòi che chở, đòi bảo bọc... Nhưng HB phải đè nén tất cả mọi ý nghĩ lóe lên từ xúc cảm trái tim mình mà vững bước vì những người thân. Và chính Nàng cũng như các bạn thấy được điều đó thì thử hỏi làm sao ngôn từ của HB có thể mềm mại, nhẹ nhàng tha thiết sáng trong chia sẻ được. Một HB được nặn ra từ Đá Lạnh.
      Trong bức xúc ngột ngạt tột cùng của cảm xúc HB đã viết ra hết nổi ám ảnh điêu tàn của lòng mình mang lên "mở toang" cùng bè bạn và Nàng, HB cũng không biết các bạn có đồng cảm không nữa, nhưng hầu hết các bạn và Nàng đều com cho HB bằng một thái độ chân thành, an ủi và động viên nhất có thể. HB cảm thấy mình như trút được một "gánh nặng" oan khiêng đi vậy! Thật hạnh phúc MTV ơi!
      HB cho hai con gái đọc bài viết của mẹ, cả hai con gái đều khóc đỏ hoe cả mắt, chúng cũng chứng kiến chuyến xe "định mệnh" nhưng chúng không biết về tuổi thơ của HB. Hôm nay chúng được biết nên cứ quấn lấy mẹ ôm riết mà hôn, mà khóc làm HB cũng "mừng mừng tủi tủi" cả ngày.
      Lên bài viết thấy các bạn ảo se lòng cùng HB lại thấy cuộc đời đôi khi trở thành HẠNH PHÚC trong bất ngờ Nàng ạ! Dù là một thoáng mong manh.
      HB đang cười mà nước mắt rơi tự do nè MTV ui... Nắm chặt tay MTV một cái nhé!
      Thành thật cám ơn Nàng!

      Xóa
  12. bạn ơi, giáo ko biết nói thế nào nữa, chỉ mong HB bớt buồn. Rồi mọi chuyện sẽ qua thui HB ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. G ơi! HB sẽ trở lại một HB mạnh mẽ cứng cỏi nhanh thôi. Đó là tính cách của một HB được rèn giũa hơn 40 năm qua Nàng ạ!
      Mừng vì G ghé qua chia sẻ cùng HB.
      HB cám ơn G nhiều nha!

      Xóa
  13. Sáng nay, mở vội cánh cửa vì nghe tiếng khóc trẻ thơ vang dội. Thì ra lại là tấn tuồng bi thương mà người đời thường hay diễn.
    Bên hông nhà tôi, người Cha đang túm lấy mái tóc Mẹ em đấm đá liên hồi, người đàn bà co rúm lại vì sợ hãi, còn đứa bé thì ôm chầm lấy ông gào thét van xin ông tha cho Mẹ nó.
    Cũng may,mọi thứ cũng được chấm dứt khi có một số người đi đường dừng chân can ngăn, đám đông giải tán, đứa bé cũng thôi khóc.
    Tôi chạnh lòng nghĩ đến em, có lẽ người lớn đã vô tình thắt cái nút trong lòng em.
    Vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ tháo gỡ được.
    Như cuốn phim quay chậm về kí ức ngày xưa của mình. Rồi đây, những tháng ngày trôi qua liệu có xóa sạch hết những hình ảnh đau thương kia không?
    Hôm nay sang thăm HB đọc những chia sẻ của HB mà mình cũng THÉT lên như bạn, mình ko nghĩ người như HB mà phải chịu những cơ cực như thế. Thường sang đọc thơ bạn, nó mượt mà tình cảm thế, cứ nghĩ cuộc sống của bạn rất đẹp, tràn đầy hoa tươi chứ không tràn đầy nước mắt như thế. Nhưng có trải qua những khó khăn ấy thì con người mình mới đứng vững được. Thật cảm phục cho bạn là phụ nữ mà thành chỗ dựa vững chắc để vực dậy cả 2 gia đình, gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình vượt qua những sóng gió cuộc đời.
    Mình kể câu chuyện trên là sợ rằng HB cũng không vượt qua được quá khứ, sợ tâm hồn tuổi thơ HB bị đổ vỡ, bạn sẽ chai lì và đến lúc nào đó sẽ nổi loạn, rồi thả trôi tất cả, chẳng thiết tha cuộc đời mình sẽ đi về đâu? nhưng may mắn là HB đã làm được và làm rất tốt để góp phần không nhỏ mang HP đến cho Mẹ và các em cũng như những đứa con thơ của mình. Đúng như HB băng nói đó là những viên NGỌC sáng trong cuộc đời bạn. Là đàn ông mình cũng khó làm được những điều như HB đã làm. Thật khâm phục.
    Mình luôn mong HB vượt qua tất cả, cuộc sống luôn có hai mặt của nó bạn ạ. Ông trời lấy đi của bạn cái này thì sẽ bù đắp cho bạn cái khác nó ngọt ngào hơn, tươi đẹp hơn.
    Sẽ có lúc Ba của bạn sẽ nghĩ lại những việc ông làm và sẽ bật khóc vì những việc làm rất đẹp, rất bản lĩnh nhưng rất nhân văn của bạn.
    Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc và vững bước trên con đường dài phía trước bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê ơi!
      Hình ảnh đó HB liền tù tì nhìn hết cả quãng tuổi thơ, thật ra bạn nói đúng, HB rất chai lì, ương ngạnh, bướng bỉnh, mỗi lần Ba nhậu xỉn về đánh đập dù có đau đớn tột cùng thể xác HB vẫn đứng trân mình chịu không bỏ chạy, lúc đó HB cầu nguyện cho ba đánh trúng chỗ nghiệt để HB được chết và giải thoát cho các em khi ba vô tù... Nghĩ càn nghĩ quẩn luôn luôn ẩn hiện trong tri não HB thời đó.
      Năm HB học lớp 9, một hôm bạn bè cùng lớp đến chơi, ba HB nhậu xỉn về cầm roi từ ngoài đường vào nhà nhè HB mà quất, làm các bạn hoảng vía ra về hoảng loạn, riêng có 2 bạn trai ở lại đỡ đòn cho HB và sau này chúng tôi làm bạn thân tới bây giờ, hai bạn ấy bảo HB chạy trốn đi, HB vừa xấu hổ vừa muốn chết nên cứ đứng đấy cho ba đánh, đến lúc gục xuống. Nghĩa là với ba HB như một cục đá cho ông xả rượu không hơn không kém... Cũng không biết trời thương hay số phần phải vay trả tiền kiếp mà HB lại không được chết, cứ sống vươn lên, vươn lên mãi trong khô cằn sỏi đá!
      Hai trận đòn nhớ nhất đời là: bị đẩy ngã chúi vỡ đầu, bị ba trấn nước đến sặc máu mũi khi ba cãi nhau với bà nội và HB là vật thế thân cho ba trút giận. Lúc đó HB vừa lên 8 và 9 tuổi... còn sau này như cơm bữa nên HB không thể đan xen vào não làm vạch ký ức nữa rồi...
      Có lẽ cũng nhờ trời mà HB vẫn tỉnh táo, vẫn còn não minh mẫn để dìu dắt các em, thực ra những cái tát tay vào mặt, vào đầu chảy cả máu mũi lẫn máu tai HB từ ba, theo trẻ con bây giờ không chừng đã bị ngớ ngẩn, tâm thần từ lâu rồi Quê ạ!
      Cũng có 1ẽ não HB được bao bọc bởi một lớp thép dày đặc nên đến giờ vẫn không hề hấn gì, còn may phải không bạn?
      Đem câu chuyện tuổi thơ của riêng mình lên đây mở toang, mổ xẻ thì trái tim HB cũng đau lắm, nó thăng trầm theo từng câu viết và sụt sùi như đang trở về những ngày đắng cay kia vậy. Mong một lần nói hết ra những chất chứa tủi hờn, ô nhục kiếp người để sau này còn thanh thản, nhẹ nhàng, tươi tỉnh. HB chỉ mong là vậy.
      Tuổi HB càng ngày cũng sẽ về già, sợ không nói ra lúc này, già HB không kiềm chế được lại ô hợp đời mình. Sợ bấn loạn, sợ tỉnh tỉnh mê mê...
      Và hôm nay HB đã nói ra được, chia sẻ cùng bạn đọc được, tâm rạng nghe như vừa trút được một gồng gánh nặng oằn...
      Xin chân thành cám ơn QUÊ và các bạn!

      Xóa
  14. Cha trì trệ cuộc sống cơ hàn
    Mẹ nhẫn nhục chịu khổ tấm thân
    Chỉ mong con bình yên cuộc sống
    Con thương Mẹ ác mộng còn mang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói cho hết cuộc đời lắc léo
      Để sau này không héo buồng tim
      Dẫu cho cay đắng trắng tim
      Làm người phải chịu nỗi lìm lịm đau

      Xóa
  15. Chị Hà Băng, qua những vần thơ chị viết, em láng máng cảm nhận chị là 1 người mạnh mẽ, và khi đọc những dòng này, quả thật chị rất mạnh mẽ! Ai cũng có những góc khuất riêng mình, em thán phục sự dũng cảm của chị ! Cho phép em thi thoảng sang đọc blog của chị và im lặng chia sẻ (trước giờ em vẫn ngần ngại khi bày tỏ suy nghĩ của mình ở nhà khác, sợ có gì thất lễ ) ..Em chúc chị và gia đình luôn an bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cas ơi!
      Em qua chơi thăm HB là HB mừng lắm, dù HB biết Cas chỉ lặng thầm thôi nhưng cũng có một gắn kết giao lưu rồi Cas ạ!
      Cám ơn lời chia sẻ thành tâm của Cas!
      Chúc em tối thư giãn nha!

      Xóa
  16. Sinh cũng có một người bạn nữ lớn lên trong hoàn cảnh giống như Băng. Nhà có ba chị em, hai gái và một cậu em trai út, Người cha nát rượu ngày nào cũng say xỉn về đánh đập vợ con, đến mức cô con gái đầu thần kinh không bình thường, hơi khờ khờ. Người vợ và các con cứ nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cho đến năm cậu em út 18 tuổi, học lớp 12. Một lần chứng kiến cha đánh mẹ lăn lộn dưới đất, ôm can không được, lúc đó muốn cứu mẹ, cậu ta đã đấm thẳng vào mặt cha, lấy một khúc cây, đánh lại cha. Và cứ sau đó mỗi lần cha say xỉn về đánh mẹ và chị thì cậu ta bảo vệ mẹ, chị...đánh lại cha, cha cậu đánh không lại...bỏ chạy. Từ đó say xỉn về nhà không dám đánh vợ con nữa.

    Đôi khi lấy bạo lực trị bạo lực, lấy vô luân trị vô luân, nó lại có hiệu quả. Đối với những kẻ nát rượu thì lời lẽ, đạo lý, hay tình cảm đem nói với những kẻ đó chỉ phí lời. Cậu em trai học giỏi và với mọi người xung quanh cậu rất lễ phép, hiền lành. Nhưng để bảo vệ mẹ và chị thì cậu buộc phải chọn cách đó.

    Sự nhịn nhục nó lại trở thành sự dung túng, nên người cha nát rượu, đã bị ma men điều khiển, ngày càng lấn tới, càng leo thang bạo lực, vì nghĩ vợ con sợ mình, phục tùng mình là vì những trận đòn roi đó, chứ không hề nghĩ là con cái đang giữ hiếu đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thư Sinh ơi!
      HB có tới 6 đứa em trai lận, chúng cũng không nhu nhược ương hèn mà nhìn cha be bét rồi chịu đựng đâu, Cả mấy chị em HB đều đoàn kết vùng lên nhưng không phải để ăn thua đủ với cha mà làm cách nào vừa không bất hiếu vừa chu toàn cuộc sống thiết thực vừa bảo vệ mọi người tránh xa đòn roi, ích kỷ và bạo tàn của cha.
      Vẫn không bỏ cha đói nhưng cha vòi tiền cờ bạc thì nói không. Hiện cha ra ở riêng một mình cùng người đàn bà khác. Nhờ trời mẹ hết khổ. Chị em HB vẫn chu cấp vừa đủ sống chứ không bỏ mặc, nhưng không tạo cớ cho cha vòi vĩnh nọ kia nên ông rất quạu và hay chửi bâng quơ các em chứ thật tình bạo lực đã lụi tàn khi ba bỏ mẹ hơn một năm rồi. Chỉ vì hôm đi hỏi vợ cho em trai Út ba có cơ hội đi chung xe thế là đành nhắm mắt chịu trận. Cũng vì mẹ HB mau nước mắt, yếu mềm muốn con phải có cha đứng lên chiếc ghế "ÔNG SUI" mới ra cớ sự này. Mẹ sợ người nhà gái đánh giá "đánh muỗng" nên cuối cùng thống nhất chịu cho em trai năn nỉ ông ấy đi. Hành trình tra tấn dài 700 cây số làm cho HB và mọi người hoảng loạn, kinh hãi, rồi ngớ ngẩn mấy hôm. HB bị ức chế rồi kéo ký ức cũ chạy về làm bấn loạn quá nên HB bí bách và tuôn chảy ra chia sẻ trên Blog TS ơi!
      Cũng vì có mẹ can ngăn khuyên bảo nên mấy đứa em trai không va vào tội bất hiếu chứ ba bạo lực như thế thì không ít lần em trai HB "bật" lại rồi. Ba vô lý và ngang ngược cực trong say xỉn, kiểu gì cũng thua ba đi cho an toàn.
      Chính HB là đàn bà con gái còn nóng tính tay đôi với ba không ít lần thì thử hỏi em trai HB làm gì nó nhịn trong nhu nhược được. Nhưng đàng nào ba HB cũng không thay đổi. Nhà HB đã dùng hết cách rồi, cương nhu, chính quyền can thiệp rồi xa lánh... vẫn không thay đổi được ông. Chỉ còn có cách, cách ly ông cho an toàn và chu toàn cuộc sống cho mọi người vậy!
      HB hiểu ý của TS! HB rất cám ơn sự chia sẻ của TS, lâu lắm mới thấy bạn sang chơi.
      Chúc bạn tối an lành thư giãn nha!

      Xóa
  17. Đọc những dòng viết của em anh thạt sự xúc động muốn được chia sẻ cùng em như dù sao khong ai có thể thay thé được đấng sinh thành của mình dù họ như thế nào , có lẽ ông trời dã không cho thì đành chấp nhận thôi em à ,hay cố gắng em nhé !
    Chúc em một ngày mới vui vẻ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HB cám ơn TB đã ghé qua chia sẻ cùng. Một ký ức dày đặc niềm đau cho nên trong một lúc yếu đuối kiềm chế HB đã mang lên "mổ xẻ" mong TB thông cảm và đón nhận.
      Xin cám ơn!

      Xóa
  18. Hà Băng ơi.....
    Đọc bài này thấy thương bạn quá, dù cảnh đàn ông nát rượu đánh đập tàn ác vợ con vẫn xảy ra đày rẫy nhưng đọc vẫn thấy nao lòng, nhất là lại rơi vào trường hợp của bạn tôi, đọc mà lòng mình cứ tái tê, đúng là " con cái không có quyền lựa cha mẹ" nên may nhờ rủi chịu, mà trong cái rủi thì cũng có cái may đó bạn ạ, c
    chắc HB hiểu mà.
    Phusa nghĩ cách hành xử của cha bạn cũng là lỗi của mẹ bạn một phần đấy, chính tại bà cứ muốn " có chồng có vợ, có cha có mẹ" nên cố duy trì cuộc sống với ba bạn dù đó là địa ngục cho cả nhà bạn. Nếu bà mạnh dạnh dứt khoat thì có lẽ ông cũng không có cơ hội hành hạ vợ con như thế, cũng như vì cái bề ngoài mà phải để em trai năn nỉ lạy lục ba bạn đi ăn hỏi cùng....Có cần phải thế không chứ? tại sao cứ phải làm bề ngoài như thế, trước sau gì ngta cũng biết mà....
    Phusa nói vậy bạn thấy đúng không?
    Chia sẻ với bạn chút thôi, Phusa thương bạn hơn vì Ps có một người cha quá tốt, quá tuyệt vời, ông yêu thương vợ con hết mình, sống hết mình cho đến khi nhắm mắt......
    Cố lên bạn tôi ơi, thấy bạn bè chia sẻ với bạn nhiều, PS nghĩ bạn đã nguôi ngoai nhiều
    Cố lên nhé, thương và quí bạn lắm
    P/S: Viết xong rồi, chưa kịp gởi mà lỡ đụng vào chỗ nào đó, nó lật lại trang nên mất hết, phải viết lại từ đầu đấy bạn ạ
    Ngủ ngon nhé, Hà băng

    Trả lờiXóa
  19. Phù Sa ơi!
    HB hiểu điều PS nói, Nàng đã nói quá đúng, điều đó HB đã lường trước một bước là không cần "sĩ diện". Cứ đi ăn hỏi cho em chỉ có mẹ, mấy chị em là được nhưng đứa em trai Út không nghe đòi phải có Ba, HB cũng đưa ra yêu sách cho nó, khi đi năn nỉ Ba, Ba không chịu đi cứ ghi âm lại hết cho HB để làm bằng đối phó với tính ngang tàn của Ba cho đám cưới sau này của em.
    Em trai HB tính không được dứt khoát nên nói không gọn gàng bị ba "ma mãnh" đốp chát và gài bẫy để cuối cùng được đi. Mẹ HB thì quá nhu nhược PS à! Chính bây giờ HB vẫn nói thế, vì Mẹ quá hiền, hiền và cam chịu đến một cách gây khó chịu cho tất cả 7 đứa con. HB cũng chia sẻ với Mẹ những tận cùng ngõ ngách làm ra tính cách, thói quen bạo hành của Ba cùng Mẹ. Mẹ chỉ biết im lặng và im lặng...
    Hiện giờ Mẹ đang dần dần dựa vào "sự cố vấn" của HB. Nghĩa là Mẹ không thể tự đứng lên được, phải có ai đó cho Mẹ dựa hẳn vào thì mới xoay chuyển được. HB cũng từng khổ sở và khóc lóc không ít vì tính cách đó của Mẹ. Có lẽ vì thế mà HB đã biến mình thành "đàn ông" tự thuở nào rồi Nàng ạ!
    Khi HB xây dựng tổ ấm cho 3 mẹ con HB rồi, vẫn thấy Mẹ cam chịu bạo hành bạo lực của Ba, HB không thể chịu nổi nên mua đất xây nhà riêng cho Mẹ ở (và Ba cũng ở nhưng có điều kiện giao kèo rõ ràng với HB, sau ba tháng thấy không ổn Ba ra ngoài tìm bà khác đến giờ...)
    Nói chung sự việc này HB đã "biết" nhưng một HB không thể "xúi" em bất hiếu khi chúng nó muốn thể hiện chữ hiếu PS à! Bây giờ thì chúng hoàn toàn tâm phục khẩu phục với những gì xảy ra mà HB đã tiên liệu, và chấp nhận sự việc từ rày về sau sẽ không vì "sĩ diện" nữa.
    Nếu Ba thay đổi thì ok hết Nàng à! Nhưng: GIANG SƠN DỄ ĐỔI BẢN TÍNH KHÓ DỜI....đành chịu vậy!
    Hôm nay HB lấy lại tinh thần rồi Nàng ạ! Công việc quấn lấy thì HB cứ chạy và cứ khỏe...
    Cám ơn Nàng đã qua chia sẻ với HB nha!
    Ôm Nàng cái nào! Chúc PS nhiều Hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  20. Tôi chỉ đọc hơn 1/2 bài viết của bạn thôi!!!dừng lại bởi vì...không muốn hiểu thêm,biết thêm cái đau đớn và bất lực mà bạn phải gánh chịu!
    Tôi(có lẽ may mắn) nên có cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn bạn một chút(một chút thôi nhé)nhất là về cha mẹ...
    Xin được chia sẽ và chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong công việc cũng như trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ trong tất cả các bài viết của HB thì bài này đạt kỷ lục DÀI đấy BH ạ!
      Riêng HB thì thích xúc tích, cô động và gọn nên HB ít viết được bài nào dài lắm bạn ạ! BH thông cảm nha!
      Cám ơn BH đã ghé sang chia sẻ bài với HB.
      Thư giãn và ấm áp nha bạn!

      Xóa
  21. Đọc đi đọc lại bài này của HB mấy ngày rồi mà mình còn ngẩn ngơ... sao cuộc đời của HB gần giống mình như thế... Ở đời, đâu ai chọn nơi mình sinh ra được đâu... Lúc 9t mình cũng từng thét thật to, gào thật lớn đến rát bỏng cổ "Ba ơi đừng đánh mẹ, đừng giết anh em con!" ....
    Chuyện cứ như mới hôm qua... nghe rát lòng...
    Buồn lắm, nên giờ nghe HB rải lòng mà mình thấy đau ... Cố lên nhé HB, phải vững vàng để đi tiếp nhé! ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NA ơi!
      Cuộc đời mỗi số phận đã an bài, sự lan tỏa thông điệp đồng cảm từ nghịch cảnh của HB được các bạn và NA chia sẻ thế này HB nghe nhẹ nhàng hơn cho chính mình. Cầu cho chúng ta bước những bước 9i thật mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa NA ạ!
      Cám ơn NA nhiều nhé, chúc NA cuối tuần nhiều niềm vui và niềm tin...

      Xóa
  22. HB ơi, BM đọc thơ HB cảm thấy những nỗi buồn nhiều, nhưng hôm nay đọc bài này thấy cay mắt, xót đau thật.
    BM thì thường ít lời, chia sẻ cùng HB nhé. Người cơ cực, đau đớn nhất vẫn là Mẹ...
    Chúc Mẹ luôn khỏe và mong có điều gì đó để thay đổi đi??? Mong HB luôn khỏe và hãy chia sẻ cùng bạn bè cho nhẹ bớt nỗi lòng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Mẹ HB thật sự bất hạnh giống như những bà Mẹ cơ khổ ở Việt Nam.
      Cám ơn BM đã chia sẻ cùng HB. Cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc BM nhé!

      Xóa

Chú ý: chỉ cần dán link vào, không cần gõ thẻ khi post:
- Hình (file có đuôi: jpg, jpeg, png, bmp, gif ),
- Nhạc (file có đuôi: mp3 hoặc từ trang web nhaccuatui ),
- Video (từ Youtube )